Đêm thứ ba, đúng vào thời khắc nửa đêm, khi linh khí yếu nhất và Vân Thiên Tông chìm sâu vào giấc ngủ tĩnh mịch, âm mưu của Địa Phong Tông chính thức được triển khai. Hơn 600 bóng người mặc áo đen, thêu chữ "Sát" trên ngực, mang theo sát khí ngút trời, xuất hiện như những bóng ma từ mọi hướng, bao vây Vân Thiên Tông.
"Tấn công!"
Tiếng gầm của Tông chủ Địa Phong Tông vang vọng xé tan màn đêm, như tiếng sấm nổ giữa trời quang.
Mũi thứ nhất, do Trưởng lão Hắc Vân dẫn đầu, lao thẳng vào Trận Pháp Hộ Sơn của Vân Thiên Tông. Những khẩu Linh Phá Pháo khổng lồ được đẩy tới, nòng pháo sáng rực, và những luồng năng lượng kinh hoàng phun ra.
"Bắn! Đánh sập nó!" Hắc Vân hét lớn.
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên liên hồi, những khối năng lượng khổng lồ va chạm vào kết giới vô hình của trận pháp, tạo ra những đợt sóng xung kích lan tỏa. Đồng thời, các trận pháp sư của Địa Phong Tông nhanh chóng bố trí Ngũ Hành Ngược Luân Ấn, những phù văn đen tối hiện lên, ăn mòn dần năng lượng của Trận Pháp Hộ Sơn. Kết giới của Vân Thiên Tông bắt đầu rung chuyển dữ dội, những vết nứt nhỏ xuất hiện rồi lan rộng.
Cùng lúc đó, từ bên trong Vân Thiên Tông, những kẻ nội gián cũng bắt đầu hành động.
Trong một khu vực nội môn, Triệu Minh, với vẻ mặt lạnh lùng, ra hiệu cho các đệ tử nội môn phản bội.
"Làm theo kế hoạch! Tạo ra hỗn loạn! Mở các lối phụ và vô hiệu hóa một phần hệ thống cảnh giới!" Triệu Minh ra lệnh, giọng nói đầy căng thẳng. Hắn cầm chặt thanh kiếm trong tay, lòng ngổn ngang sự đấu tranh giữa nỗi sợ hãi và khao khát trả thù. Nội tâm Triệu Minh: "Vân Thiên Tông... ta xin lỗi. Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác. Kẻ thù của ta vẫn còn đó! Ta phải sống, phải mạnh lên để báo thù!"
Những đệ tử phản bội lập tức thực hiện nhiệm vụ. Một số phóng hỏa vào các kho chứa linh liệu nhỏ để gây chú ý, một số khác bí mật vô hiệu hóa các cảm ứng trận pháp cảnh giới, tạo ra lỗ hổng cho quân địch bên ngoài dễ dàng xâm nhập.
Tiếng chuông báo động của Vân Thiên Tông bắt đầu vang lên dồn dập, xé toạc sự yên tĩnh của đêm. Các đệ tử và trưởng lão bừng tỉnh, hốt hoảng lao ra khỏi phòng.
Trong đại điện, nơi vừa nãy còn đang bàn bạc những chuyện thường ngày, giờ đây Ngũ Đại Trưởng lão đều đứng bật dậy, sắc mặt trắng bệch vì kinh ngạc.
"Cái gì?! Sao có thể?! Trận Pháp Hộ Sơn... sao lại bị tấn công bất ngờ như vậy?" Đại Trưởng lão thốt lên, giọng điệu run rẩy. Nội tâm Đại Trưởng lão: "Không lẽ... là Địa Phong Tông? Nhưng sao chúng lại táo tợn đến vậy? Và sao chúng có thể biết được điểm yếu của trận pháp?"
Tam Trưởng lão, sắc mặt tái mét: "Tiếng chuông báo động dồn dập thế này... không phải tập kích nhỏ!"
"Mọi người cẩn thận!" Tứ Trưởng lão hô lớn, rút kiếm. "Triệu tập đệ tử, chuẩn bị nghênh chiến!"
Đúng lúc đó, Nhị Trưởng lão - người đàn ông trung niên với vẻ mặt hiền lành bãy giờ lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn đột nhiên vung tay, một luồng ám quang đen kịt bay ra, đánh thẳng vào trung tâm của Kết Giới Pháp Khí bảo vệ đại điện.
"Rắc!"
Kết Giới Pháp Khí nứt vỡ, và ngay lập tức, một luồng khí tức tà ác cùng với mười bóng người áo đen khác lao thẳng vào đại điện. Dẫn đầu là Tông chủ Địa Phong Tông, tu vi Hóa Thần nhất trọng, với ánh mắt khinh miệt nhìn các trưởng lão Vân Thiên Tông.
"Nhị Trưởng lão! Ngươi... ngươi làm cái gì vậy?!" Đại Trưởng lão bàng hoàng, chỉ tay vào Nhị Trưởng lão, ánh mắt tràn ngập sự khó tin và phẫn nộ. "Ngươi là gian tế?!"
Nhị Trưởng lão cười phá lên một cách điên dại: "Hahaha! Gian tế sao? Ta chỉ là đang chọn con đường đúng đắn cho bản thân mình thôi! Các ngươi quá cũ kỹ rồi, Vân Thiên Tông này đã mục nát rồi! Sớm thôi, toàn bộ Nam Quốc sẽ thuộc về Địa Phong Tông!"
Sự thật phơi bày như một cú sốc điện giáng thẳng vào các vị trưởng lão. Họ không thể tin vào mắt mình, người đồng liêu bao năm, người mà họ tin tưởng, lại chính là kẻ phản bội.
"Đồ khốn nạn! Ngươi dám phản bội tông môn!" Ngũ Trưởng lão gầm lên, xông thẳng tới, nhưng đã bị Tông chủ Địa Phong Tông chặn lại bằng một chưởng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.
"Các ngươi không cần phải chống cự vô ích," Tông chủ Địa Phong Tông lên tiếng, giọng điệu đầy ngạo mạn. "Kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Vân Thiên Tông, đêm nay sẽ sụp đổ!"
Nhưng vào thời điểm kinh hoàng đó, Lâm Tử lại không có mặt trong phòng. Hắn đã rời đi từ sớm, tiến sâu vào rừng nội môn để tiếp tục cuộc săn ma thú đêm của mình.
Hắn đang đối đầu với một con Mãng Xà Hắc Ám Kết Đan nhị trọng, một con ma thú cực kỳ hung dữ với lớp vảy cứng như thép. Hắn né tránh cú đớp chết người của nó, rồi nhanh nhẹn phóng ra Kiếm Khí Cực Tốc sắc bén.
"Gào!" Con mãng xà gầm lên đau đớn khi một nhát kiếm xuyên qua lớp vảy dày của nó.
Lâm Tử nhíu mày. Nội tâm hắn: "Linh khí đêm nay có vẻ hơi hỗn loạn... và có cả tiếng chuông báo động từ Vân Thiên Tông? Có chuyện gì xảy ra sao?" Hắn chợt cảm nhận được một luồng áp lực linh lực cực lớn từ phía tông môn, không phải là áp lực ma thú, mà là sự va chạm của nhiều cường giả.
"Không thể nào... Chẳng lẽ?" Lâm Tử cau mày, linh tính mách bảo hắn có điều bất thường đang diễn ra. Hắn nhanh chóng kết thúc con Mãng Xà Hắc Ám, thu hồi vật liệu, và dùng thân pháp nhanh nhất có thể lao về phía Vân Thiên Tông, nơi tiếng chuông báo động ngày càng dồn dập và tiếng nổ ngày càng dữ dội. Hắn không hề biết rằng, cả một cuộc chiến tranh tông môn đang bùng nổ ngay trước mắt.
Bình luận
Chưa có bình luận